[Replace II] G1: Chào mừng đến với Lễ hội trường Teikou | Part 1


KUROKO NO BASKET LIGHT NOVEL: REPLACE II

1st G: Chào mừng đến với Lễ hội trường Teikou



Replace II Chinese ver: link
Engtrans: Moco, Castle in the Sky



replaceiiG1






Part 1.

Câu chuyện diễn ra vào tháng Sáu, thời điểm độ ẩm và nhiệt độ thất thường khiến người dân như ngộp thở giữa mùa mưa đang tràn về quần đảo Nhật Bản.

Khỏi phải bàn cãi, trường trung học Teikou cũng chịu ảnh hưởng từ mùa mưa năm nay. Tuy nhiên, cả đám chẳng rảnh để chán nản vì nó. Lễ hội trường đang ngày một đến gần.

Lý do chính mà nhà trường đã bất ngờ tổ chức Lễ hội trong mùa mưa năm nay là để trùng với kỷ niệm ngày thành lập trường. Đối với các học sinh sau khi hoàn thành kì thi giữa kỳ thì đây coi như là một cơ hội để xả hơi, và khó có thể tưởng tượng được bọn họ đã phấn khích đến độ nào. Để chuẩn bị cho lễ hội, học sinh trường đều tất bật chạy ngược chạy xui, cả ngôi trường tràn ngập không khí lễ hội. Một số khác khá lo lắng vì thời gian lễ hội bắt đầu diễn ra đang rút ngắn lại.

Đây là thời điểm trước lễ hội một ngày, những con búp bê cầu nắng được treo lên ở mỗi lớp học quả thật đã phát huy tác dụng tối đa, muốn trời đẹp thì nên đẹp ngay lúc này đi là vừa.

“May quá, hết mưa rồi.”

Lúc các học sinh đang dựng rạp thì khuôn viên trường đã đông nghẹt. Momoi Satsuki lách qua hàng người để đi, đưa mắt nhìn lên bầu trời, buông một tiếng thở dài khi nói.

Dựa theo đài dự báo thời tiết, ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời. Lễ hội trường mà ai cũng mong chờ rốt cuộc cũng đã có thể tiến hành. Nếu bầu trời trong xanh thật như đã nghe dự báo thì không khí lễ hội ắt hẳn còn tuyệt vời hơn.

“Mong đến ngày mai quá” Momoi thì thầm. Cô nàng băng qua khỏi sân trường và tiến thẳng về sân tập bóng số 2 để quay lại lớp học, dù sao như thế vẫn thoải mái hơn là cứ đi ra đi vào nhà trường.

Sân bóng số 2 hiện chẳng có ai ở đó bởi vì bị sân khấu biểu diễn được dựng lên để chuẩn bị cho lễ hội chiếm hết chỗ. Momoi bước lên, có chút thích thú vì có thể quan sát tất cả mọi thứ từ vị trí này thì bỗng nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình.

“Satsuki—-“

“Aomine-kun?”

Nghe thấy giọng của thằng bạn thanh mai trúc mã, Momoi đưa mắt nhìn xung quanh.

Có đứa nào đâu trời.

“Sao lạ vậy…”

“Ê ê, hướng này. Hướng này này. Nhìn lên đây này”

“Nhìn lên?”

Không phải là đang ở trong lớp học chứ? Momoi ngước lên nhìn tòa nhà, tim mém nữa lọt ra ngoài khi phát giác ra Aomine đang ở một nơi cô nàng không thể ngờ tới.

“Aomine-kun?! Làm cái quá gì thế hả?!”

“Ơ hay làm cái quái gì là thế đéo nào? Treo biểu ngữ chớ chi.”

Aomine Daiki trưng ra bộ mặt như đúng rồi, vừa ngồi chồm hổm trên một cái cây trồng dọc theo hai bên sân (Thế éo nào mà chú có thể ngồi chồm hổm trên cây) vừa cúi xuống nói với Momoi, trên tay thì cầm một cái biểu ngữ cỡ lớn. Một bên của biểu ngữ đã được mắc lên cái cây khác đối diện, có vẻ như họ muốn tận dụng khoảng cách giữa hai cái cây này để treo đồ.

“Nguy-Nguy hiểm lắm! Té một cái là tiêu luôn bây giờ!”

Momoi hấp tấp chạy đến nhưng Aomine thì vẫn nói với giọng vô tự lự “Đừng lo, đừng lo” sau đó cột luôn đầu còn lại của biểu ngữ vào thân cây. “Được rồi, nhiệm vụ hoàn tất”

Khuôn mặt cậu chàng rộ lên như đạt được thành tựu cực kỳ lớn, cậu trượt xuống từ từ dọc theo thân cây và cuối cùng là nhảy xuống trước mặt Momoi.

“Aomine-kun, tay! Đưa tay cậu cho tớ xem! Cậu không bị đau chứ?”

Momoi vội chộp lấy hai tay của Aomine để xác nhận cậu có hay không bị thương. Cậu ta đã ôm thân cây để trượt xuống nên Momoi thật sự rất lo tay của cậu chàng bị trầy, may là chúng chỉ hơi dơ một chút chứ không hề có vết thương nào cả.

“Tốt rồi” Momoi thở phào nhẹ nhõm, Aomine có tý bất ngờ

“Tôi đã bảo là không sao mà. Cậu lo xa quá đi”

“Nếu đôi tay của át chủ bài trường ta mà bị thương thì trận đấu kỳ tới khéo dữ nhiều lành ít mất…”

“Ra là cậu lo cho trận bóng tới….”

Aomine thậm chí còn bất ngờ hơn cả lúc nãy, Momoi ngay lập tức ưỡn ngực nói: “Tớ là quản lý của đội bóng mà.”

“Ầy ầy, được rồi biết rồi mà” Cậu chàng gãi tung cả gáy và ngước lên nhìn cái biểu ngữ đã được treo. Momoi cũng thế.

“Dự án của lớp cậu đó hả?”

Aomine lắc đầu

“Của Câu lạc bộ những điều huyền bí (*). Đang ngủ nướng trên cây thì bị bọn nó phát hiện, sẵn nhờ tôi một tay luôn”

Tới lượt Momoi kinh ngạc

“Ngủ nướng?!”

“Toàn chuẩn bị cho Lễ hội thôi chán quá à”

“Sao thế? Cậu không thấy chúng rất thú vị sao?”

“Thú vị éo gì.” Trang trí lớp học, gấp giấy các thứ,….Chán không đỡ nổi luôn”

Nghe thấy lời than vãn của Aomine, Momoi lén cười. Hèn chi, bản thân cô nàng cũng chả thể tưởng tượng nổi cảnh Aomine tỉ mỉ ngồi gấp giấy.

“Satsuki, lớp cậu năm nay có trò gì vậy?”

“Tụi tớ ấy hả, à, mở tiệm bánh kếp”

Momoi bắt đầu trả lời bằng sự hào hứng hết cỡ “Tụi tớ sẽ trang trí như quán cà phê vậy, sau đó thì cùng nhau phục vụ bánh kếp. Sẽ có rất nhiều vị khác nhau, Aomine-kun, cậu cũng phải đến ăn thử đấy”

Thấy cô nàng không thể kiềm nén được mình, cậu nghĩ ngợi một hồi rồi lại tiếp tục hỏi:

“…Cô đảm nhận vị trí gì đấy?”

“Nướng bánh”

“Thôi biến mẹ đi”

“Này!! Ý gì, cậu là có ý gì!!”

Momoi phản bác, âm thanh ầm ầm như sấm dội dội, Aomine tất nhiên chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngày lập tức ôm lấy hai tai.

“Nhỏ tiếng chút giùm con đi má”

“Ai biểu cậu quá đáng thế!”

“Cô xem lại kỹ năng nấu ăn của mình đi. Có phải cho con người tiêu hóa đâu”

“L-Lắm lời! Chỉ là nướng bánh thôi mà, đâu có nghiêm trọng đến thế!”

“Ờ~….Vậy thì ráng lên nha”

Cố bố thí thêm cho vài câu, Aomine quay lưng lại và rời khỏi đó, mặt khắc chữ “Nhưng tui không hi vọng gì nhiều đâu” đậm đến độ xóa cỡ nào cũng không xong.

“Nhớ đấy! Tớ sẽ khiến cậu phải thấy hối tiếc vì đã không đến ăn thử chúng!”

Momoi bị bỏ lại ở phía sau quẳng ra lời tuyên thệ. Aomine thì vẫn một nước đi luôn không trở lại.



*



“Aomine-kun ngày càng quá đáng” Sau khi trở về lớp học, Momoi giận dữ túm lấy cô bạn cùng lớp Izumi Yayoi và bắt đầu kể lể.

Tuy nhiên, sau khi nghe xong câu chuyện, phản ứng của Izumi rất kỳ lạ:

“Ê, Sự kiện của Câu lạc bộ những điều huyền bí. Hình như năm nay họ định tổ chức ở sân bóng thứ hai.

Nói xong, cô nàng tự gật đầu, vẻ mặt kiểu rốt cuộc cũng đã hiểu chả liên quan cho lắm.

“Này, cậu đang đánh trống lảng đấy hả?”

Momoi tỏ ra không hài lòng còn Izumi thì cười hối lỗi một hồi lại tiếp tục.

“Xin lỗi xin lỗi, nhưng tớ thực sự không muốn đổ dầu vào lửa vào cuộc cãi vả của hai người đâu”

“Cãi đâu mà cãi. Tớ không làm sai, chỉ có mỗi cậu ta sai thôi.”

“Rồi rồi rồi. Nhân tiện, cậu có biết gì về truyền thuyết của Câu lạc bộ những điều huyền bí không?”

“Lại đổi chủ đề…” Momoi phụng phịu, tuy nhiên, Izumi vẫn không hề để tâm tới.

“Vào ngày Lễ hội trường, Câu lạc bộ những điều huyền bí sẽ tổ chức một cuộc thi có thưởng, năm nào cũng thế, cần hai người tạo thành một cặp để tham gia. Nhưng quan trọng nhất chính là, nếu một đôi trai gái cùng nhau thi đấu và thắng cuộc, họ sẽ…”

Izumi ngưng một lúc, từ từ kê sát tai Momoi và kể cho cô nàng nghe một bí mật cực kỳ lớn.

“Họ sẽ nghiễm nhiên trở thành một cặp tình nhân thực sự”

“Eh?”

“Này! Biểu cảm gì đấy? ‘Eh’ là sao trời! Bọn con gái trường mình đều như lên cơn điên khi biết đến truyền thuyết này đấy”

“Nhưng liên quan gì tới tớ…”

“Sao lại không liên quan? Đăng ký và tham gia cuộc thi ấy ngay và luôn đi, với Aomine-kun ấy”

“Đã bảo là tớ với Aomine-kun không phải dạng đó đâu mà! Cái thể loại thi thố gì mà….”

Ngăn không được bản thân rống đến chim bỏ cành mà bay, mặt cô nàng đỏ lên. Nhưng ngay sau khi phọt ra nửa câu “Cái thể loại thi thố gì mà” và dấu ba chấm, hình ảnh một ai đó hiện lên trong tâm trí Momoi. ‘Người lúc nào cũng hiện diện trong đầu mình’, cô nàng bỗng nhiên thấy có tý mắc cỡ.

“Này, này? Không phải chứ, Satsuki, không lẽ cậu đã có dự định tham gia với người khác rồi à?”

Izumi nhìn Momoi với đôi mắt sáng trưng như đèn ô tô, không kiềm được lòng, cô nàng bay đến và bá lấy cổ Momoi, hỏi với một giọng hào hứng, rõ ràng đến từng chữ.

“Momoi, là ai, người cậu muốn được tham gia cùng là ai thế?”

Chịu không nổi cảnh má bị chọt ngứa thấy bà cố liên tục, Momoi đẩy cô bạn ra.

“Đủ rồi đủ rồi, đừng nói về nó nữa. Với lại, tớ cũng sẽ không tham gia cuộc thi đâu. Tớ kẹt nướng bánh ngày hôm đó rồi mà!”

“À, thật thế à?”

“Tất nhiên, phải ráng làm thật ngon sau đó tống nó vào mồm của Aomine cho cậu ta choáng váng mới được, để cậu ta bớt ý kiến ý cò!”

Vả lại, mình còn phải mang đến cậu ấy thử qua nữa. Momoi tự nhủ.



*



Nói làm Aomine-kun choáng váng thì nghe vãi hay, chả ngờ phút cuối cùng người bị choáng là chính bản thân cô nàng.

“Con lạy má, làm ơn đừng nướng thêm cái bánh nào nữa” Izumi rống khóc với hai tay chắp vào nhau và ra sức cầu xin.

Vào sáng ngày Lễ hội trường, nhà bếp của “Creamy☆Crêpe” đã được mở từ sớm tràn ngập đồ ăn khét đen. Cả đám quả thật đã sai lầm toàn tập khi để cho Momoi đảm nhiệm khâu nướng bánh mà.

“Vì hạnh phúc của toàn nhân loại, ngừng lại đi!”

Những người khác gật đầu khí thế đồng tình với lời van xin của Izumi.  Nếu cứ tiếp tục như vậy thì bảo đảm sẽ chẳng có cái bánh nào để mà phục vụ nữa đâu, bà mẹ nó không những thế có khi chưa mở cửa đã dẹp tiệm luôn ấy chứ.

Không thì liều con mẹ nó mạng, tẩm quất bánh cháy vào mặt khách rồi đóng cửa về bảo nhau.

“Hả, nhưng…”

Momoi rơi vào hoàn cảnh khó xử. Mà thật tình thì, bản thân cô nàng nhìn vào đống bánh kép cháy đen trên sàn cũng thấy mắc gớm không đỡ được. Bên cạnh đó cô nàng đã dự tính là đặt hết tâm tư vào việc làm bánh, nhìn mọi việc diễn ra không suôn sẻ với cô gái này khiến mọi người cũng cảm thấy hơi có lỗi.

“Hay cậu chuyển sang phục vụ bàn đi?!”

Izumi đề nghị, bọn nam sinh không hẹn mà cùng nhau nhất trí “Chuẩn không cần chỉnh!”

Thật ra ngay từ đầu Momoi đã được đề cử làm bảng hiệu sống cho “Creamy☆Crêpe” rồi, chỉ tại cô nàng cứ nằng nặc đòi đổi nên cả bọn mới đành chấp nhận chuyển cô nàng vào bộ phận làm bếp. Đồng phục của nhóm lo bếp núc chỉ đơn giản là tạp dề trắng, hầu bàn ảnh hưởng tới bộ mặt của cả quán đương nhiên sẽ khác xa. Nói một cách cụ thể: Thân trên sơ mi trắng với vest đen, mặc cùng là váy đen bó sát người và đeo tạp dề sạch sẽ.

“Bộ này có hơi quá, nhưng đặc biệt hợp với hình tượng của Momoi luôn”

Cả đám con trai đều đồng ý. Tuy nhiên, dù rất đề cao ý kiến của Izumi đưa ra, các cô gái có hơi miễn cưỡng

“Có điều…Đen cái là đồng phục hầu bàn, chúng ta không có dư bộ nào hết”

Izumi nhanh chóng chữa lửa “Thế để cậu ấy đổi vị trí được không?”

“Với ai…?”

Tất cả nữ sinh lẫn Izumi đều quay sang nhìn Momoi.

“Nn?”

Momoi chột dạ.

Chiều cao của Momoi liệt vào dạng đặc biệt khủng trong lớp. Số người có size quần áo vừa với cô nàng rất ít, mà ngoại hình ấn tượng bổ mắt như cô nàng thậm chí còn ít hơn.

“…Thế thì hơi nhằn thật…”

Izumi lẩm bẩm, những người khác cùng gật đầu đồng ý.

“Này? Sao vậy?”

Người duy nhất trong cuộc như ngoài cuộc lúc này, Momoi, xoắn hết não cũng chả hiểu cả đám nói gì khó chịu lên tiếng.

“Nếu là như vậy, chúng ta chỉ còn nước xài vũ khí cuối cùng”

Izumi chắc nịch nói, nhào đến nắm lấy hai tay của Momoi (T/N: cưới nhau đi hai em)

“Satsuki, nghe kỹ”

“Ừ?”

“Công việc của cậu không phải là làm ở bếp hay hầu bàn gì hết?”

“Hả? Bộ còn việc khác nữa sao”

“Đơn giản lắm, đó là không làm gì cả!”

“Gì?”

“Satsuki ơi~ vì lợi ích chung của toàn thể lớp, ngày hôm nay, đừng có tới gần quán, đi chơi đâu đó xa thiệt xa, đừng đi gần gần, trường cấm lớp luôn”

Và chỉ có thế, Momoi ngay lập tức bị đẩy khỏi lớp học và lẫn vào đám đông của lễ hội.



*



“Làm gì bây giờ…”

Một thân một mình đi khắp trường, Momoi hoàn toàn không nghĩa ra được bất kỳ ý tưởng gì. Cô nàng không lường trước được mọi thứ lại trở nên như vậy, nghĩ lại liền cảm thấy có hơi bị đả kích. Lễ hội đã bắt đầu, có thể nhận ra trong đám đông có cả phụ huynh, những cặp anh chị em và nhiều thành phần khác đang hòa mình vào ngày lễ. Tất cả đều cười tươi rói, hưởng thụ ngày lễ này của trường.

“Có rầu rĩ cũng chả được gì”

Momoi hít một hơi thật sâu tự thư giãn tâm tình. Không sao, hôm nay là ngày hội trường, ảo não mãi thì thật lãng phí. Cô nàng đứng cuối hành lang và mở một cuốn sách nhỏ ra xem. Quyết định hay nhất trong tình huống hiện tại là nên kiếm nơi nào đó hay hay để tới.

“Nếu mình không nhầm thì lớp của Tetsu-kun là ở…” Momoi bắt đầu lùng sục.

“Momoi-san, muốn thử cà ri không?”

“Cái…”

Ngay khoảnh khoắc vừa ngẩng đầu lên, trái tim trong trắng (:v) của cô nàng đã bị Cupid thọt cho một lỗ.

“T-Tetsu-kun!!”

“Tớ đây.”

Kuroko Tetsuya đang đứng trước mặt cô nàng. Khác với Kuroko của ngày thường, cậu đang mặc trên người bộ tailcoat (**) Mặt Momoi nóng hết cả lên, tay bấu chặt cuốn sách tự kìm nén.

“Tetsu, T-T-T-T-Tetsu, Tetsu-kun!!”

“Ừ?”

“Bộ này hợp với cậu khủng khiếp!”

“Cậu thấy thế thật?”

Kuroko nhẹ nhàng nâng cổ tay lên và quan sát bộ trang phục của mình từ đó. Chỉ một hành động như vậy thôi mà trong mắt Momoi đã trở nên biến hóa khôn lường, lịch lãm đến độ không còn từ gì để miêu tả. Tim cô nàng đập ngày một nhanh, chẳng khác gì nhịp đập của một con nai con (***). Đúng kiểu “tình nhân trong mắt hóa Điêu Thuyền” Mê trai đẹp là phản xạ vô điều kiện của fan gơ, chĩa ba ngón lên trời thề với chúa trên cao cô không hề cố ý.

“Mặc dù lớp bọn tớ làm cà ri cho hôm nay, nhưng mặc đồ quản gia để phục vụ khách hàng thì…Cậu có nghĩ nó hơi quá không?”

“Không!! Tất nhiên là không!! Nhìn rất đẹp trai!!”

Momoi điên cuồng lắc đầu phủ nhận, Kuroko phần nào đó nhẹ nhõm hơn đã cười đáp lại.

“Cảm ơn cậu”

Ais, thật sự, thật sự muốn chụp một tấm để lưu giữ khoảnh khắc quý giá này mãi mãi quá!

Momoi tiếc hận nghĩ.

“Momoi-san, sẵn nếu cậu không ngại, có muốn tới lớp chúng tớ thử qua cà ri không? Trời vẫn còn sớm nên chưa đông khách lắm đâu”

Cơ hội ngàn năm có một, làm thế nào mà Momoi có thể từ chối. Cũng không ngạc nhiên lắm khi cô nàng lập tức trả lời “Tất nhiên là không ngại rồi!”

“Ừ, đây này” Kuroko dẫn Momoi đến lớp của mình, chỉ cách nơi học đứng chừng hai căn.

Bên trong lớp học, trên bức tường đối diện với hành lang có dòng chữ ‘Elegant de CURRY’ được ghi với kích cỡ khá lớn. Bình thường gặp cảnh này, Momoi chắc chắn sẽ nghi ngờ về chất lượng món ăn của quán ngay, nhưng vì hình ảnh của một Kuroko trong bộ tailcoat, tên của quán cũng tự nhiên trở nên cao quý, sang trọng lạ. Kuroko không hề chém tý nào, bước vào lớp học Momoi cũng thấy quả thật khách hàng rất ít, cả phòng nhìn khá trống trải.

Kuroko mặc tailcoat và đem cà ri tới cho cô nàng, thử rồi mới thấy thật ra cũng không khác gì cà ri bình thường ở nhà thôi. Tuy nhiên, bởi vì món ăn được phục vụ bởi Kuroko đang bất đắc dĩ mặc như quản gia nên điều này khiến Momoi cảm giác như đang thưởng thức một món ăn tại nhà hàng năm sao vậy.

Nhìn Kuroko dọn phần ăn đã bị chén sạch trơn, Momoi cười với cậu “Cảm ơn vì bữa ăn. Ăn rất ngon”

“Cảm ơn”

Kuroko cũng cười đáp trả.

“Momoi-san dự tính làm gì tiếp theo?”

Eh?”

Nghe câu hỏi của Kuroko, Momoi đảo mắt:

“À thì…tớ vẫn chưa quyết định được. Có một số chuyện xảy ra không suôn sẻ nên, cả ngày nay thay vì bận bận bịu bịu giống người khác thì tớ lại rảnh…”

Chém cho văn chương lai láng thì gọi là “xảy ra chuyện không suôn sẻ”, nói quạch toẹt ra thì là “tài nấu ăn của tớ đã xúc phạm tới bao tử và ruột già của khách hàng”. Thôi thì chuyện cũng chẳng mấy lớn lao nên cũng không cần phải đề cập đâu.

“Tetsu-kun thử gợi ý một vài nơi xem”

Momoi hỏi ngược lại, Kuroko suy nghĩ một hồi rồi trả lời “Một nơi để đi…Thế này, nếu cậu không phiền, cậu có muốn tham gia cuộc thi thu thập con dấu (****) với tớ không?”

“Ah?”

Mắt Momoi mở to, ngớ ngẩn chớp vài cái. Kuroko bèn giải thích

“Cậu không biết về nó? Đó là cuộc thi do CLB Những điều huyền bí tổ chức. Mỗi đội tham gia gồm hai người, chúng ta cần phải tìm lời giải đáp khi đi khắp trường học. Ban đầu tớ dự tính tham gia với Makifuji-kun, nhưng hôm nay cậu ấy lại bận nhiều việc quá. Nên nếu có thể, cậu muốn tham gia cuộc thi cùng tớ không?

“…Tetsu-kun, sau đó…Ý tớ là sau khi tham gia cuộc thi, cậu định sẽ làm gì?”

Momoi nghiêm túc hỏi.

Momoi không bao giờ nghĩ cuộc thi của CLB Những điều huyền bí lại được đề cập đến vào lúc này. Quan trọng nhất chính là ngay từ những giây đầu tiên cuộc thi được đề cập đến, điều Momoi nghĩ đến trước nhất chính là tin đồn liên quan đến nó.

Tuy nhiên không như mong đợi, câu trả lời của Kuroko khá đơn giản.

“Làm gì là làm gì…Tất nhiên chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi”

“Ý tớ không phải là về chuyện đó. Đã thi đấu thì…thì tất nhiên phải muốn giành hạng nhất, đúng không?

“Ừ, đương nhiên rồi. Tớ nghe nói năm nay giải thưởng cho đội thắng cuộc là đôi giày bóng rổ của LeBron James, nên tớ rất muốn thắng”

“Giày bóng rổ…”

Momoi cúi đầu, thất vọng tràn trề, nhưng ngay vài giây lông chân rụng đất sau cô nàng liền nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại trong đầu. Từ những biểu hiện của Kuroko cho thấy cậu ấy hề biết gì về tin đồn của câu lạc bộ. Nhưng trùng hợp Kuroko lại muốn thắng và chọn cô làm đối tác.

Nói cách khác, câu trả lời đã rõ ràng.

Momoi ngẩng đầu lên, mắt sáng trưng nhìn Kuroko “Tetsu-kun, tớ sẽ tham gia cùng cậu!”

“Thật sao? Thế thì tốt quá”

“Chúng ta phải thắng. Nhất định phải thắng!”

“Ừ ừ, tớ sẽ cố gắng hết sức”

Nghe câu trả lời chắc nịch của Kuroko, Momoi hào hứng giơ cao hai tay lên trời khóc tiếng Mã Lai “TỐT!!!!”



*


Rời khỏi “Elegant de CURRY’, Momoi nhảy chân sáo khi tiến vào khuôn viên trường. Mặc kệ đối phương quen hay không quen cô nàng cũng tặng cho họ nụ cười tươi roi rói. Kuroko phải tiếp tục công việc cho buổi sáng, mãi cho đến lúc cuộc thi bắt đầu vào chập chiều cậu mới có thể thảnh thơi gặp mặt Momoi tại nơi đăng ký tham gia như đã hẹn.

Có hẹn với Tetsu-kun…

Với suy nghĩ bóp méo sự thật, cô nàng nhạn thấy cả người như muốn bay lên trời nốt.

Nhanh nhanh tới chiều đi nàooooo

Khi Momoi đang nóng lòng chờ đợi, đi dọc theo hành lang với cảm giác hạnh phúc không tả được thì nửa đường, cô nàng bỗng khựng lại trước dãy lớp học có hơi quái dị. Trên bức tường lớp ở hành lang vẽ đầy ký hiệu của 12 cung hoàng đạo, dòng chữ đề bên cạnh chính là ‘Xem tử vi, vận mệnh tại Câu lạc bộ Thuật tử vi’

Má, viết kiểu thư pháp luôn.

Đến lúc này, Momoi mới sực nhớ đến việc hình như Midorima đã tạm thời tham gia Câu lạc bộ Thuật tử vi.

Với việc xem ‘Oha Asa là tiêu chuẩn sống, Midorima rốt cuộc cũng bị Câu lạc bộ này để mắt tới. Tóm lại cô nàng cũng không rõ, chỉ có nghe qua hội trưởng câu lạc bộ đã nhờ Midorima giúp họ một tay dịp lễ hội trưởng này và Midorima không ngoài dự đoán đã nhanh chóng đồng ý.

Momoi ít nhiều gì cũng bị thu hút, cô nàng quyết định nghía qua một chút. Khi kéo tấm rèm qua và bước vào cửa, Momoi không kìm được mà há hốc mồm. Bên trong lớp học, không tính cửa sổ thì ba dãy tưởng đều bị phủ bởi những tấm rèn, cả phòng tối đen như mực. Lớp học được chia thành vài khu riêng lẻ, ánh sáng leo lắt từ các kẽ hở phân chia các khu là nguồn sáng duy nhất của căn phòng. Bên trong từng khu mờ mờ ảo ảo, nhờ ánh sáng phát ra trực tiếp từ đó mà có thể nhận ra được các thành viên của Câu lạc bộ cùng các học sinh lớp khác đang ngồi đối diện nhau, cách nhau một cái bàn và nói chuyện với nhau bằng tông giọng trầm thấp.

Kỳ dị, éo thể tả.

Midorima đang ngồi ở một góc. Hiện tại cậu ấy trông có vẻ rảnh rang.

“Midorin!” (T/N: em yêu ơi)

Momoi hào hứng vẫy tay và kéo ghế đến ngồi đối diện Midorima.

“…Momoi? Cậu làm cái gì ở đây vậy?”

Nghe câu trả lời phũ phàng của Midorima, Momoi bĩu môi:

“Tớ nghe nói cậu có nhận lời giúp câu lạc bộ Thuật tử vi nên mới tới thăm một lát”

“Thế à. Rảnh rỗi thật đấy”

“Midorin, không phải cậu cũng đang rảnh sao? Nhưng mà bất ngờ quá”

“Bất ngờ cái gì?”

Midorima đẩy kính và tiếp tục trả lời câu hỏi của đối phương bằng một câu hỏi khác.

“Bởi vì Midorin tớ biết thường không thích ba cái chuyện lằng nhằng phiền phức và luôn từ chối mọi sự nhờ cậy của người khác”

“Phiền thì phiền thật, nhưng có trả công phù hợp hết”

“À, chắc lại là vật may mắn chiếu theo Oha Asa hả?”

“Làm sao cậu biết?!”

Midorima ngạc nhiên nhìn Momoi, nhìn cảnh tượng trước mắt Momoi bị dọa ngơ ngẩn một hồi.

“Tại vì nếu nói về thứ mà Midorin muốn, thì thật tình chỉ có cái đó mà thôi…”

Thành thật mà nói, không riêng gì cô nàng, chắc chắn một trăm phần trăm có là các thành viên khác của đội bóng họ cũng sẽ trả lời một phát một là trúng phóc ngay. Mặc dù thực tế là vậy, Midorima vẫn bị làm cho sốc một trận.

“Này, đừng có mà tự mãn rằng cậu nhìn thấu con người tôi đấy”

Máu lên não chậm thế.

“Tôi cũng có thể nhìn thấu cậu”

“Hả? Ý cậu là sao?”

“Momoi, để tôi xem cho cậu một quẻ”

Nói xong, Midorima lấy ra một cái áo trùm lớn trong túi giấy vừa được lôi từ dưới bàn.

“Midorin, cái gì thế?”

“Một loại áo khoác mà nhà tiên tri phải mặc. Không chỉ mặt tinh thần không thôi, hình thức cũng phải ra dáng một chút mới được”

Midorima giũ cái áo một cái và mặc nó vào (=))

Nói thì nói áo khoác chứ thực tình mà nói giống áo choàng chẽ (áo choàng không tay) hơn. Midorima kéo cái áo qua vai và đội mũ trùm đầu của áo lên.

Và thế là một em thầy bói mới toanh đã ra mắt quý vị khán giả.

“Được rồi, Momoi, tôi sẽ cho cậu một lời tiên đoán”

“Hả, ờ được rồi…Cậu sẽ tiên đoán chuyện gì?”

Momoi nhìn xuống mặt bàn, đặt trên đó là một cái đèn dầu thủy tinh và một vỏ ốc xà cừ. Rõ ràng không phải là những công cụ thường thấy của các nhà tiên tri như quả cầu pha lê hoặc bài Tarot.

“Cậu…sẽ không dùng nó, đúng chứ?”

Momoi chỉ vào vỏ ốc xà cừ và hỏi. Midorima cũng không ngần ngại mà đáp “Đó là vật may mắn của tôi ngày hôm nay. Đã ở đây phụ tiên đoán và cho lời khuyên thì phải dựa theo Tử vi hằng ngày Oha Asa”

Dùng tử vi Oha Asa thằng nào cũng tự dò được chứ cậu ở đây tiên tri dựa trên cái có sẵn làm quáiiiiiiii gì??? Momoi nghĩ trong đầu nhưng cũng thông minh không hỏi, chỉ gật gật đầu đồng tình “Ừ, đúng là thế”

“Momoi, nếu tôi không nhầm thì…cậu là Kim ngưu, đúng chứ?”

“Ừ chính nó.” Momoi thành thật trả lời.

“Tử vi của cậu ngày hôm nay…”

Trước khi kịp kết thúc câu, Midorima bỗng nhiên khựng lại, mặt cũng trở nên tái xanh.

“M-Midorin? Có chuyện gì không?”

Momoi lo lắng hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời phũ phàng từ Midorima.

“Momoi, rời khỏi đây ngay lập tức!”

“Ái? Sao vậy?!”

“Tôi vừa nhớ ra Tử vi hôm nay nói rằng Cự giải xung khắc với Kim ngưu. Nếu hôm nay chúng ta cứ ở gần nhau, tôi chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.

“Cuối cùng thì cậu không nói về tử vi của tớ mà là của cậu”

Và chỉ ngay sau đó Momoi đã bị đá khỏi phòng.

“Cái quái gì đang diễn ra thế này…”

Mặc dù Momoi rất không hài lòng và phàn nàn suốt về Midorima nhưng sau cùng cũng phải nhận ra việc đó chả ích gì. Không còn lựa chọn nào khác, cô nàng quyết định lượn tới những nơi tiếp theo.

Lớp học nằm kế Câu lạc bộ Thuật tử vi là Câu lạc bộ Thủ công mỹ nghệ với một số đồ thủ công nhỏ tinh tế. Momoi cũng đồng thời phát hiện ra toàn bộ lớp học ở khu vực này hầu hết đều thuộc về các câu lạc bộ của trường chứ không phải chỉ do từng lớp đua nhau tổ chức nữa. Không có điểm đến cụ thể, Momoi quyết định lăng xăng đi từng lớp một, nhờ đó mà cô nàng mới phát hiện ra là không ngờ Trung học Teikou lại có nhiều câu lạc bộ đến vậy. Câu lạc bộ Thủ công, câu lạc bộ Khoa học, câu lạc bộ Thiên văn học, câu lạc bộ Nghệ thuật, câu lạc bộ Cờ vây,…

Momoi trở nên phấn khích trước một thế giới mới khác biệt hoàn toàn với câu lạc bộ Bóng rổ.

Được một lúc, cô nàng đột nhiên khựng lại và nghiêng đầu nhìn vào trong phòng học mình vừa mới bước qua. Momoi một chút nữa thôi là rớt cả hàm.

“…Akashi-kun?!”

Con người duy nhất khiến cả một tập thể lớn như đội bóng rổ Teikou kính trọng sâu sắc, Akashi Seijuro, hiện đang nhàn nhã ngồi trên ghế, đặt trước mặt cậu ta là một bàn cờ Shogi.

Momoi ngước lên nhìn bức tường ngoài hành lang của lớp. Đúng như dự đoán, câu lạc bộ cờ Shogi cùng với tấm poster được treo ‘Thách thức lớn từ câu lạc bộ Shogi’, một góc khác của poster là dòng chữ ‘Nếu bạn có thể chiến thắng tất cả thành viên của câu lạc bộ Shogi, bạn sẽ nhận được một phần quà cực kỳ giá trị

Momoi lại quay sang nhìn vào lớp học. Có một điều khá bất ngờ chính là những người ở đây tuổi đều khá lớn. Đa số những người thi đấu cờ với câu lạc bộ Shogi đều là đàn ông trưởng thành. Trong số các đấu thủ chỉ có mỗi một mình Akashi là học sinh trung học.

Akashi vẫn như thường lệ, gương mặt vẫn khá bình thản trong khi tay đang kẹp một quân cờ. Mặt khác, thành viên của câu lạc bộ ngồi đối diện lúc này đã mồ hôi đổ như tắm, cả hai mắt đều dán chặt lên bàn cờ. Momoi không rành về cờ shogi cho lắm nhưng tình cảnh thế này thì có mà dốt đến mấy cũng chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra ai đang chiếm thế thượng phong. Trận đấu cờ diễn ra có vẻ quyết liệt vì đám đông giờ đây đa số đều tụ tập ở đó để quan sát trận đấu của Akashi.

“Nhận lấy này!”

Tiếng quân cờ nện lên mặt trận khá lớn, cờ thủ của câu lạc bộ Shogi đã hạ nước cờ. Người xem thở một hơi cảm thán, nước cờ này quả là thông minh.

Dù cờ thủ của câu lạc bộ Shogi rất hài lòng với bước đi của mình, hài lòng đến độ không kìm được tự mãn mà nhếch miệng nhìn Akashi như thể nói “Để tao xem mày còn có thể không nhận thua hay không”. Tuy nhiên, anh chàng CDSHT không được vài giây thì ngay khắc sau đã bị tiếng hạ cờ sắc bén của đối phương chặt đứt.

“Ể? Ể?!!!”

Thành viên của câu lạc bộ Shogi ngay lập tức hét lên đầy tuyệt vọng. Nước cờ xoắn hết mẹ nó não nghĩ ra lại bị Akashi phũ phàng chọt thủng một nhát một.

Chứng kiến khả năng chơi cờ khủng khiếp của của Akashi, toàn bộ đám đông hít một ngụm khí lạnh, không nói nên lời.

Cờ thủ nọ lau mồ hôi một hồi trong khi nhìn vào bàn cờ, và cuối cùng thì…

“Tôi thua…”

…cũng rặn ra được, rặn đươc chữ này, thoải mái quá.

“KHIẾP!!!!!” Đám đông ngờ nghệch chớp mắt một lúc rồi vỗ tay hoan hô. Có một số không kìm được phấn khích mà nói lớn “Đây là chiến thắng thứ năm rồi” “Chưa từng thấy lối đánh cờ như vậy” “Mục đích bạn đến trái đất là gì”, vân vân và vân vân.

Và Akashi, trước kết quả thi đấu liền trưng ra gương mặt sang chảnh y như đúng rồi. Có vẻ như cậu ta biết chắc bản thân sẽ thắng nên cũng không thỏa mãn lắm.

“Tôi không nghĩ là kiện tướng của câu lạc bộ lại yếu thế này. Phần thưởng của tôi đâu?” (T/N: giàu bỏ mẹ mà đòi quà cũng như đúng rồi =)))

Akashi hỏi chủ tướng câu lạc bộ Shogi, người lúc này vẫn khóc như tức phụ bị mẹ chồng chà đạp.

Momoi, người theo dõi từ đầu chí cuối, chọn cách giữ miệng và lặng lẽ rời đi. Cô nàng vừa bước từng bước một vừa cố gắng nghĩ ra một từ thích hợp để miêu tả thật chính xác tình hình hiện tại. Lẩm bẩm một hồi, cuối cùng, cô nàng tự đập tay một tiếng. Nhớ ra rồi!

“‘Làm loạn!’” (*****)

Khổ nỗi cô nàng không hề biết rằng, chuyện của Akashi đã làm, cái việc mà vừa bị cô cho rằng là ‘Làm loạn’ đấy không chỉ diễn ra ở câu lạc bộ cờ Shogi mà còn diễn ra ở câu lạc bộ Cờ vây, câu lạc bộ cờ Othello và toàn bộ câu lạc bộ đánh cờ khác nhau, tất cả đều kết thúc bằng những chiến thắng toàn diện của Akashi.





—————



(*) Bản tiếng Anh là Riddle Research Club/Riddle Society, chẳng hiểu sao lại dịch thành Câu lạc bộ Những điều huyền bí, nhưng kệ đi :-S *Bất quá hồi đầu tính dịch thành  Câu lạc bồ Những điều kỳ thú nhưng giống thế giới đông vặc quá nên thôi vậy.

(**) Tailcoat là áo đuôi tôm, nhưng nhét chữ áo đuôi tôm vào bài nghe rõ chối…

(***) Bản tiếng Anh *dựa theo cả hai bản:

Even this act, in Momoi’s eyes was found to be extremely elegant, making her heart beat fast like a deer lunging about
Even this action, in Momoi’s eyes, seemed incredibly elegant, causing her heart to be like a young deer bumbling around

CÒN CÓ THỂ TỐI NGHĨA HƠN ĐƯỢC NỮA KHÔNG KIÚ TÔI VÁI!!!!!!

(****) Stamp rally: thu thập con dấu, thu thập tem, đua lấy tem,…nói chung là không biết dịch sao cho hay. Đại khái ở mấy lễ hội của Nhật Bản thường có trò này, chia đội ra và đi khắp nơi tìm gơi ý, tìm được gợi ý thì đánh dấu, báo cáo, tùy vào mỗi nơi thi. Khá phổ biến. Hơi ngại một tẹo nhưng các bạn hãy xem Card captor Sakura vì có một tập cả lũ chơi trò này. Tui được gợi ý là nên gợi ý thế, không phải tui có xem CCS đâu….

(*****) Challenge hoặc Trashing the place. Bản dịch tiếng Anh người dịch đã giải thích rằng đại khái Akashi có ý muốn thách thức bản thân mình và câu lạc bộ cờ Shogi, nhưng hàm ý thách thức nặng hơn, thiên về muốn hạ thấp, đến độ muốn phá cho người ta đóng cửa dẹp tiệm luôn, nên xin dịch là “làm loạn”

Thú thật dịch chương này chỉ có hứng với mỗi đoạn của Midorima *vì anh yêu em và Akashi, kiểu thở phào một hơi vì rốt cuộc cũng trở lại mạch truyện bình thường. Vì truyên viết dưới góc hìn của Momoi nên rất con gái, đoạn Kuroko lại còn là một loạt tự sướng của Momoi sến kinh khủng sến thề dịch nản không thể tả :-S Hi vọng mấy tập sau cả bọn quậy tưng bừng dịch thoải mái hơn. Cuối cùng cũng lết được hết part 1.

Leave a comment

4 Comments

  1. Mới hôm qua vừa đọc bản Eng xong mà :(( tốn công mình ngồi dịch quá đi >_< Cảm ơn bạn nhé.

    Reply
  2. iu bạn quá *ôm ôm* mà sao dịch replace II trc vậy

    Reply
    • vì người dịch Replace I là mình :-s Replace I có hai nơi dịch rồi nên không gấp lắm xD

      Reply
  3. pika

     /  March 27, 2015

    hay quá!! cám ơn nhóm ạ!!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: